Thiên hạ đệ nhất
Phan_39
“. . . . . . Trẫm đã biết không thể gạt được ngươi.” Hiên Viên tựa tiếu phi tiếu thở dài. Nhìn nhìn, vẫn là đi qua, một phen đỡ lấy Dạ Ngữ Hạo, “Nhẫn chẳng được liền khụ ra đi, ở trước mặt trẫm còn muốn như thế nào?”
“Như thế nào? . . . . . .” Dạ Ngữ Hạo còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng lòng bàn tay Hiên Viên ở sau lưng hắn nhấn một cái ở chỗ mệnh môn, một đạo dòng nước ấm hùng hậu thẳng nhập, yết hầu một trận ngứa rang, quả nhiên khụ ra. Nhưng bởi vì mạnh mẽ nuốt xuống, tiếng khụ không giòn, ngược lại muộn một hồi lâu mới dừng lại, Hiên Viên xem đến nghiến răng nghiến lợi, thẳng mắng người này chuyên yêu chuốc phiền ái khổ, ngay cả hiện tại cũng không quên ngụy trang, giả bộ đến rối tinh rối mù, chỉ khổ mình cũng thấy khó chịu theo.
“. . . . . . Dù sao ta cũng không thể gạt được ngươi.” Lặng lẽ đưa tay nhét hãn khăn vào bên trong tay áo, không cho Hiên Viên nhìn đến vết máu trên hãn khăn. Dạ Ngữ Hạo cũng thở dài.
Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên, ánh mắt kia giận dữ đại biểu nỗ lực của mình lại lần nữa uổng phí. Không biết nên nói là uể oải, hay là nên cười tâm tình vừa nổi lên trong lòng hắn. Nhưng lại cảm giác được trên đời chỉ còn có người này làm tri kỷ, tuy là không có hảo ý, trừ bỏ bắt được nhược điểm thì mãnh đả, mang đến thống khổ cho mình ra thì rất ít khi mang đến những cái khác.
– thế nhưng, khi ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng có thể nhìn đến người này, hơn nữa là con ngươi khắc sâu hiểu rõ, làm sao cũng thấy không phải chuyện vui vẻ gì.
Ánh mắt Hiên Viên chuyên chú, lau môi mình, cũng không có vết máu — vốn là mình không có khả năng lưu lại sơ hở.
Ngón tay xẹt qua môi, nhìn ánh mắt của Hiên Viên càng thêm mãnh liệt, Dạ Ngữ Hạo cảm thấy được trong lòng có một chỗ bi thương xúc động, hơi hơi đau đớn, thân thể cũng nóng lên. Có một chuyện vốn nghĩ muốn mà chưa làm được.
Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Hiên Viên, hôn lên đôi môi khô hanh của hắn.
Tinh tế liếm, chậm rãi cắn, dễ dàng khai mở đôi môi có chút cứng đờ, thử vươn đầu lưỡi, ở giữa môi Hiên Viên chuyển động trượt. Tay Hiên Viên đặt tại mệnh môn của Hạo căng thẳng, đôi môi theo bản năng hé mở.
Tim đập không quá ổn. . . . . Dạ Ngữ Hạo mê man xuyên thấu qua khe mắt nhìn Hiên Viên, nhưng hắn không có tâm tư đi nghiên cứu nữa, hắn chỉ cảm thấy lần này không quá giống nhau, dường như sự bình tĩnh này là cố ý giả bộ, tim đập không khỏi càng cấp càng loạn. Đau đớn rất nhỏ kia cũng biến thành một loạ ma túy, mờ mịt mà mềm mại. Gặp Hiên Viên bế mi gần ngay trước mắt, phượng đồng tinh mịn tà chọn, không biết vì sao, một trận đau lòng, không dám nhìn kỹ, vội vàng nhắm mắt lại.
Đầu lưỡi non mềm để trên đầu lưỡi đối phương, như có như không run lên, lần lượt thay đổi, Dạ Ngữ Hạo trằn trọc mút, phệ, cắn cánh môi Hiên Viên, ý định tránh đi hưởng ứng vội vàng của Hiên Viên, ẩn hàm ác ý đùa nghịch.
Hiên Viên tận lực hô hấp dồn dập, đưa tay dùng sức đặt tại sau đầu Dạ Ngữ Hạo, không cho phép hắn trêu đùa mình nữa.
Mở mắt ra, con ngươi hàm chứa sắc dục gần trong gang tấc. Dạ Ngữ Hạo trong lòng run lên, đôi môi không tự giác tránh ra công kích, Hiên Viên nhân cơ hội sửa thành chủ động, cường ngạnh chiếm lĩnh cấm địa mềm nhẵn.
Song phương hỗ tranh hỗ đoạt, không ai nhường ai, khiến tình diễm muốn đốt đỏ trời, gió đêm thổi qua hai người đang gấp rút ôm chặt nhau cũng nhịn không được lặng lẽ tránh đi.
Ý thức mê ly, cảm giác được Hiên Viên tránh đi một chút, đang muốn mở mắt, Hiên Viên bắt đầu lại gần, đôi môi lại dán lên.
Cảnh hạng giao triền, Dạ Ngữ Hạo thở dài một tiếng, vô tình phản kháng, lại vì hắn buông ra nơi hiểm yếu. Nhưng mà lần này, môi lưỡi giao triền, một viên đan hoàn trượt vào trong miệng hắn.
Dạ Ngữ Hạo có chút kinh ngạc mở mắt ra, Hiên Viên chỉ cố chấp nhìn hắn, thẳng tắp, giống như dĩ vãng, kịch liệt nóng cháy. . . . . . Còn có, thật sâu đau đớn.
Đan hoàn ở trên đầu lưỡi chuyển chuyển, Hiên Viên dựa vào hắn, chỉ cần hắn có tâm, tùy thời có thể đem đan hoàn phản quay về trong miệng Hiên Viên.
Đôi môi Hiên Viên dán chặt bất li bất khí, cũng là đang chờ phản ứng của hắn đi.
Dạ Ngữ Hạo lẳng lặng nhìn Hiên Viên một lát, khóe môi biến động theo.
Đan hoàn, trượt xuống cổ họng của hắn.
Hiên Viên nhẹ buông tay, bình ngọc bên trong tay áo ‘ loảng xoảng’ một tiếng, ném trên hòn đá, vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Trên mặt tựa tiếu phi tiếu, giống như bi mà không phải bi, chỉ dùng ánh mắt chuyên chú nồng đậm mật mật quấn quanh Dạ Ngữ Hạo.
– ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn lại tin tưởng ta? !
Đan hoàn xuống bụng, một cỗ nóng cháy trong giây lát lôi kéo tứ chi bách hài, thân thể rõ ràng nóng như trong lửa, bề ngoài lại một chút cũng nhìn không ra, toàn thân đều không thể nhúc nhích.
Máu tươi không thể khống chế một ngụm một ngụm tràn ra, dính đầy vạt áo trước nguyệt sắc, nhưng không cách nào đưa tay lau đi. Dạ Ngữ Hạo tỉnh ngộ bản thân mình ăn vào chính là cái gì, một đôi thanh mâu không thể tin nhìn về phía Hiên Viên.
Tóc của Hiên Viên ở mới vừa rồi vành tai và tóc mai chạm vào nhau mà tản ra, tóc dài che khuất tất cả tình tự trong đôi mắt.
——————–
” Khẩn cầu phù hộ mọi người bình an vô sự. . . . . .” Thiếu niên ngáp một cái, thay đổi chân trái giữ cằm, lại nói: “Khẩn cầu phù hộ sư phụ bình an vô sự; khẩn cầu phù hộ đại ca bình an vô sự; khẩn cầu phù hộ Y Kỳ bình an vô sự. . . . . .”
Niệm vài câu, bối rối không sao nói rõ được trong lòng càng ngày càng mạnh, làm cho hắn cơ hồ muốn chạy ra khỏi miếu nhỏ. Thế nhưng trong lòng vẫn mơ hồ nhớ rõ, nếu cầu phúc một nửa chạy đi, tựa hồ là chuyện tình không tốt lắm, chỉ có nhẫn nại tiếp tục đem cái mông ngồi lên tọa viên.
Sắc trời càng ngày càng ám, phía trước vẫn là cảnh đẹp tà dương vô hạn, hiện tại mây tầng tập hợp dầy đặc, một mảnh đen đặc, rõ ràng là mùa hạ, gió lại thật lớn, gào thét mang đến mùi tanh tưởi ướt át, ước chừng có một hồi mưa to sắp tới. Y Kỳ không khỏi lo lắng, nếu như không thể đuổi xuống núi kịp, thân mình sư phụ sẽ bị mưa ướt, chỉ sợ đại sự không ổn.
Mùa hạ ngày nói gió chính là mưa, Y Kỳ mới nghĩ như thế, một đạo sét đánh đã đánh xuống, tiếng vang ầm ầm, mây đen mới tụ nửa khắc lập tức liền chuyển thành mưa to, vũ châu vừa dày vừa vội, tạo thành làn nước trắng giăng trước miếu thổ địa, bọt nước bắn tung tóe như muốn khai quật đến cả tầng đất vàng. Hiện tại Y Kỳ không còn hơi đâu mà quản chuyện cát tường hay không cát tường nữa, một phen nhảy dựng lên, xé bố mạn bên cạnh đã sớm nghiên cứu tốt, qua loa quấn lên rồi xông ra bên ngoài.
Vọt tới cửa, gió to thổi vũ tinh bay vào miếu, thiên địa mông lung xám trắng, đã có bóng người cẩm hoàng sắc, từng bước một chậm rì mà đi tới.
Mưa đánh vào trên người hắn, bị cương khí hộ thân chặn lại, thực tế không dính vào được. Tóc hắn ẩm ướt, dính vào trên má, càng thêm đẹp đẽ, mặt như quan ngọc, chỉ là con ngươi bị lưu hải ngăn chặn, một mảnh u lãnh.
Phía sau, không thấy thân ảnh nguyệt sắc kia.
Thiếu niên đứng ở cửa, nửa người khuỵu xuống trong mưa gió, bố mạn trong tay rơi xuống.
Giọt mưa một đạo lại một đạo vựng ẩm vải dệt nhu hoàng.
– sáng sớm đã có dự cảm, lúc này rốt cục trở thành sự thật.
Tiêu táo, lo lắng, bi thương, phẫn hận. . . . . . Tình tự tiêu cực chiếm cứ lồng ngực của thiếu niên, làm cho hắn nghĩ muốn rống to! Nghĩ muốn gầm ra tiếng! Nghĩ muốn trong mưa tại đây gào khóc thành lời!
Mưa không ngừng mà đánh vào trên mặt, lạnh như băng, thân mình thiếu niên không ngừng run rẩy.
Dạ Ngữ Hạo, ngươi nói ngươi sẽ không gạt ta.
– ngươi lại đối ta thất ước! ! !
———————–
Mười tám tháng bảy năm bính thìn.
Hoàng thành • hoàng cung • Dưỡng Tâm điện
” Hoàng Thượng, nghe nói là ngài hạ lệnh triệu Hồng Tụ trở về? !” Kì thế tử cấp bách như lửa cháy đến mông vọt vào, ngay cả lễ cũng quên, trực tiếp chất vấn:”Ngươi điên rồi?”
Hiên Viên không có trả lời, ngược lại Y Kỳ đứng ở một bên hung hăng trừng hắn, đem bài tập Hiên Viên phê tốt cầm lấy xem kỹ.
. . . . . . Hai người này đột nhiên trở nên kỳ quái như nhau thế . . . . . Kì thế tử ở bên trong lòng lè lưỡi, tiếp tục kháng nghị: “Hồng Tụ thật vất vả mới nói động được Lý Lăng, đang muốn thừa dịp sấn tới, ngươi lại triệu hồi, chẳng những kiếm củi ba năm thiêu một giờ, trả lại cơ hội cho Liễu Tàn Mộng. . . . . Ngươi ngươi ngươi –“
“Ngươi cái gì mà ngươi? Không triệu hồi mới thật biến thành trò cười.” Tâm tình Hiên Viên vẫn chưa từng chuyển biến tốt, lại bị Kì thế tử chỉ vào mũi, lập tức giận tím mặt, ba một tiếng đem bút son nện xuống.
Kì thế tử rụt lui cổ — thảm, chạm tới vảy ngược rồi.
Bất quá lời nên nói vẫn là phải nói.
” Tuy rằng Hạo đế toạ đã đi. . . . . .” Nói đến đây, cổ chợt lạnh, cảm giác được hai cổ sát khí bắn tới,” Khụ, đi rồi. Bất quá loạn Luân vương còn không bình ổn, hơn nữa Luân vương cùng Tề vương đáp. . . . .”
“Luân vương đã sớm chết.” Vỗ tọa đứng lên, Hiên Viên hời hợt mà bỏ lại một câu, chấn đến Kì thế tử đầu óc choáng váng.
“Này. . . . . . Cái. . . . . . Chuyện khi nào? Vi thần như thế nào cũng không biết? !”
Mày Hiên Viên hơi hơi nhăn lại, xoay người hướng phía ngoài đi ra, khi tới cửa, bỏ lại ba chữ:” Nửa năm trước.”
Nửa năm trước? !
Kì thế tử tính toán, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nửa năm chính là khi Hiên Viên gặp chuyện, thiên hạ quần hùng tập hợp tại Nhạn Đãng. Lúc ấy bọn họ vì giải quyết tai hoạ ngầm, để câu Luân vương ra, không tiếc lấy Hiên Viên làm mồi nhử, cuối cùng khi binh vây Ngọc Mạn sơn trang thì Luân vương chạy thoát.
Nếu thật sự Luân vương ở lúc ấy chết đi, vậy Luân vương hiện tại chính là giả? !
– như vậy đích xác cũng có thể giải thích nguyên nhân lúc sau Luân vương lại xuất hiện cùng đám tâm phúc rất xa cách — mọi người chỉ biết lúc ấy Luân vương bị bán đứng, một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, không dám tín nhiệm tâm phúc, mà sẽ không hoài nghi đến việc Luân vương này là giả. Sau đó bọn họ chỉ khẽ động chớ không phải là theo biến hóa chung quanh mà đi, lợi dụng thời cơ, lợi dụng trợ giúp của mọi người.
Đoạn thời gian kia có ai có thể đem thời cơ lợi dụng tốt như vậy, đem tâm tư của mọi người đều thao túng ở trong tay, ngay cả chính mình cũng không thể phát giác ra sự tình không đúng!
Lúc trước nếu có thể lý trí phân tích, liền biết đáp án. Kì thế tử một hồi kịch liệt run rẩy, quanh thân đều nổi lên da gà, đầu ngón tay run lên từng đợt.
Liễu Tàn Mộng ở tái ngoại, tin tức khó linh, chỉ huy không tiện, Trung Nguyên có thể làm đến vậy –
Nghĩ đến thanh niên kia nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhìn như tay trói gà không chặt, không có thuộc hạ trợ trận, lẻ loi một mình, lại từng bước một đem mọi người dẫn vào ván cờ, ở phía sau màn âm thầm thao túng thiên hạ đại biến, Kì thế tử đồng thời run rẩy, trong lòng đồng thời có một loại ý tưởng hứng khởi kỳ quái — đột nhiên có thể hiểu được, Hoàng Thượng vì cái gì muốn phế đi võ công của người nọ.
” Dạ Ngữ Hạo a, ngươi rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? !”
Thanh âm gây tiếng vọng trong Dưỡng Tâm điện yên tĩnh, bọn thái giám cung nữ không biết cho nên ngẩng đầu, nhìn thấy Kì thế tử ngửa mặt lên trời cười thì thào tự nói, giữa tươi cười lại mang theo bất đắc dĩ.
================
Vĩ thanh
Tiếng nhạc uyển chuyển khúc chiết quanh quẩn trong tiểu cốc, du du đãng đãng, du du đãng đãng, dễ dàng dung nhập nhân tâm.
Thanh sam nam nhân ngồi một mình trên nhánh cây, lỗ tai vừa động, đột nhiên thu hồi tiêu, nhạc thanh liền gián đoạn. Hắn cúi đầu xuống nhìn.”Là ngươi.”
Thanh niên dưới tàng cây một thân nguyệt sắc, gầy yếu mà tiều tụy, nhưng con ngươi lại sáng như sao buổi sớm, hào quang nội liễm. Hắn mỉm cười.
” Hư Dạ Phạm, lời thỉnh cầu thứ ba của ta tuy rằng đã muốn dùng, nhưng thời gian thực hiện còn chưa tới, ta có thể sửa đổi thỉnh cầu này đi.”
Thanh sam nhân trầm mặc một lát, trúc tiêu trong tay vừa chuyển, thản nhiên nhắc nhở. “Ở Nhạn Đãng, ngươi chính miệng nói, ngươi nếu trọng thương mà chết thì ta tuyệt đối không được cứu sống ngươi lần nữa. Đây đúng là thỉnh cầu thứ ba của ngươi, ba lần đã xuất, không cần nhiều lời.”
” Thế nhưng ta thay đổi chủ ý. Ta hiện tại vẫn chưa trọng thương đến chết, thỉnh cầu này còn trong thời hạn có hiệu lực, có thể yêu cầu sửa đổi.”
Thanh sam nhân nheo lại mắt, đánh giá Dạ Ngữ Hạo.
” Ý tứ là, hiện tại ngươi không muốn chết?”
” Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Hô hấp của Dạ Ngữ Hạo chốc lát bị kiềm hãm, mím môi trầm mặc xuống.
Thanh sam nhân cũng không thúc giục, lưng tựa vào cây, nhắm mắt lại.
“. . . . . . Nếu nói một lý do, thì phải là ba năm trước đây ngươi đã nói câu nói kia: chỉ cần người còn sống thì có vô hạn có thể tính.” Dạ Ngữ Hạo chậm rãi trả lời.
Hắn gầy yếu rất nhiều, mặc dù không đến hình tiêu cốt cai, nhưng cũng là nhược nan cấm phong (gió thổi bay mất =)). Nguyên bản gầy thành người như vậy, hẳn là để lại cho người ta ấn tượng lạnh đạm thê thảm, nhưng hắn một thân cao ngạo nghiêm nghị, ánh mắt lại càng sấn ra thanh kỳ tuấn mỹ.
Thanh sam nhân cũng không có mở mắt ra, nghe vậy nhẹ nhàng cười. “Ngươi rốt cục nghe vào trong đầu?”
” Bởi vì, sống sót dường như không phải chuyện hỏng bét như thế, dù sao so với hiện tại sẽ không thảm hại hơn.” Dạ Ngữ Hạo cũng cười. “Hơn nữa ta còn muốn nhìn thấy những người đó. . . . . .”
“Những người đó?” Thanh sam nhân mở mắt ra, chọn hạ mi.”Cái người uy ngươi ăn vào thiên diệp hồi thiên quả?”
Tâm Dạ Ngữ Hạo nhảy dựng, tuy biết thanh sam nhân chỉ vô tình nói ra lời này nhưng câu hỏi quá mức gần sự thật khiến hắn nhớ lại, làm cho sắc mặt hắn đỏ lựng. “Còn có một thiếu niên xấu tính. . . . . . Ta còn muốn gặp một Hắc y nhân ôm cầm, một Bạch y nhân cầm quạt lông, một thanh niên chuyên môn làm quái dược, một hồng y nhân đầu bạc, còn có một thiếu niên mặt oa nhi, nếu có thể, ngay cả người áo lam cười đến mức thực thành thật kia ta cũng muốn tái kiến. . . . . .”
” Đủ rồi đủ rồi, ngươi còn có nhiều người như vậy không bỏ xuống được, tự nhiên là không muốn chết.” Thanh sam nhau nhức đầu đánh gảy lời nói của hắn, “Cho nên xúi quẩy chính là ta.”
Dạ Ngữ Hạo nghe hắn phàn nàn chỉ cười.
Lúc thanh sam nhân đang nhảy xuống khỏi cây, hắn đột nhiên hỏi một câu.
” Ngươi ở Tần Lĩnh thổi tiêu dẫn phượng, đối với con phượng bị câu kia có cảm tưởng như thế nào?”
Thanh sam nhân đang giữa không trung, chân khí bị kiềm hãm, khi hạ xuống lảo đảo một cái, hai bước mới thăng bằng thân mình.
Ai nha, chính mình bán đứng chuyện của hắn quả nhiên vẫn là bị biết rồi.
Như vậy oán giận của mình chẳng phải là trở nên rất giả sao?
Hay là bỡn quá hoá thật, rõ ràng không nên cứu tiểu quỷ này– thanh sam nhân nghĩ kĩ như thế.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Dạ Ngữ Hạo xoay người đi trước, mới vừa rồi đối thoại vẫn không cảm thấy, lúc này nhìn thấy bóng dáng gầy yếu, chỉ cảm thấy vạn phần vắng lặng, tử mâu nhìn chăm chú một lát, hơi hơi ngưng, nhịn không được hỏi: “Về sau thì sao, ngươi không trở về bên cạnh hắn?”
Cước bộ ổn định một chút.
Thanh sam nhân chờ đáp án.
Thật lâu sau chỉ có một tiếng than nhẹ.
Than nhẹ rơi xuống đất không tiếng động, rất nhanh đã bị gió cuốn đi.
——————
Trong tay nắm huyết ngọc trong suốt, là bằng chứng cao nhất Luân vương chỉ huy hạ lệnh, tự la ngọc lệnh, cũng là bội sức cao nhất vương không rời khỏi người.
Lúc Hiên Viên thả Dạ Ngữ Hạo không lâu, Kì thế tử đã thu được khối huyết ngọc này. Hắn tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục đem hết thảy ngọn nguồn biết rõ — nguyên lai, ngày đó bọn họ đích thật là vây khốn Luân vương, Luân vương tâm tính cao ngạo, đến bước đường cùng, vào mật thất hoành đao tự sát, hai vị lai khách tái ngoại kia vốn muốn tìm Luân vương hợp tác, bị trọng binh cản trở, bị trì hoãn, đến chậm một bước, chỉ thấy được thi thể của Luân vương.
Sau đó, bọn họ mang đi thi thể Luân vương, muốn dùng dịch dung thuật làm một Luân vương giả, không ngờ lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, bị Dạ Ngữ Hạo tìm tới cửa, cũng không biết Dạ Ngữ Hạo sử thủ đoạn gì, làm cho bọn họ đáp ứng cùng hắn hợp tác, thậm chí gần như đến nông nỗi thành thuộc hạ –tuy cách xa Dạ Ngữ Hạo ở kinh sư, song phương lại có thể phối hợp đến thiên y vô phùng, thậm chí khi Dạ Ngữ Hạo trọng thương, Luân vương kia cũng không dám nhân cơ hội tự chủ trương — mà Hiên Viên có lẽ cũng là từ điểm này phát hiện không đúng.
“Hoàng Thượng, ngươi đem thiên diệp hồi thiên quả cho Hạo đế tọa, thật sự không hối hận sao?”
Giải quyết loạn của Luân vương xong, nhìn thấy Hiên Viên sắc mặt buồn bực đã lâu, Kì thế tử quyết định thẳng phạm long nhan.
Hiên Viên nâng má, bởi vì nội loạn đã giải quyết, tấu chương chất đống đã giảm bớt, đang cực nhàm chán ngồi câu cá, nghe vậy, hắc thanh. “Hắn đã không muốn chết, trẫm giữ lại hắn làm chi? Võ học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, hắn hoang phế tám năm, cho dù khôi phục võ công, thì phải làm thế nào đây, không có thời gian bồi dưỡng, đừng hòng trở lại trạng thái năm đó, lại càng không nói vượt qua trẫm — thuận nước giong thuyền như vậy, trẫm còn đợi khi nào?”
Kì thế tử thề nếu hắn tin lời này, liền nhận Hiên Viên làm gia gia.
“Ngay cả ngự y cùng Độc Cô Ly Trần đều bó tay không biện pháp, Hoàng Thượng thật tin Hạo đế tọa có thể bình an vô sự?”
“Trên đời này người có năng lực giết được hắn, chỉ có chính hắn. Nếu hắn không muốn chết. Liền nhất định có biện pháp sống sót.” Hiên Viên thăm dò nhìn nhìn phao trong nước, thuận miệng đáp lời.
“Hoàng Thượng tin tưởng hắn nhất định sống sót?”
“Trẫm nói qua .”
“Vậy Hoàng Thượng vì sao phải thả long về biển rộng? Lúc trước nói tuyệt đối không thể để hắn ăn vào thiên diệp hồi thiên quả cũng chính là Hoàng Thượng?” Đầu đề câu chuyện rốt cục chuyển vào trọng điểm.
Lúc trước? Có sao?. . . . . Đúng rồi, ba năm ba năm trước đây dường như từng có đoạn đối thoại này — Hiên Viên khụ một tiếng, phát hiện mình rơi vào bẩy rập –càng nói càng không thông.
Quay đầu lại, Kì thế tử hiếm có hiện ra ánh mắt lo lắng làm cho Hiên Viên bất đắc dĩ cười.
“Kì a, ưng là vây không được, lại càng không nói đến một con long.”
“Sau đó?” Kì thế tử mím môi chờ câu dưới của Hoàng Thượng.
Hiên Viên trầm mặc một lát, giống như đang tìm từ, lại giống như đang nhớ lại. “Ngươi nên hiểu được, trẫm cùng hắn, có thể hiểu nhau, có thể tương tích, thậm chí có thể mến nhau. Nhưng không thể gần nhau — hắn không có khả năng ở lại bên cạnh trẫm, trẫm cũng vô pháp buông ngôi vị hoàng đế theo hắn mà đi.
Trẫm cùng hắn, là lưỡng đạo tuyến song song, tình cờ giao thoa, lại vĩnh viễn không có cách nào khác hòa hợp thành một cái tuyến.”
Kì thế tử nghe vậy không nói gì, hắn biết Hiên Viên chính là nói tình hình thực tế. Hai người quá mức tương tự . Nếu trên lưng không đeo nhiều gánh nặng, bọn họ chính là tình nhân cùng tri kỷ tốt nhất. Thế nhưng. Bọn họ cũng không chỉ lo cho bản thân mà không để không chăm lo đến toàn cục. Cho nên, quen nhau là may mắn của bọn họ, cũng là bi ai của bọn họ.
Thế nhưng hắn không hiểu, với tính cách bá đạo của Hiên Viên, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dựa vào cái gì lại buông ra Dạ Ngữ Hạo dễ dàng như vậy.
Lúc trước Hiên Viên cầm lấy chính là bình túy đoạn hồn, hắn cũng nghĩ đến, lấy cá tính táo động cùng dục vọng độc chiếm kịch liệt của Hiên Viên, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thà rằng giết chết Dạ Ngữ Hạo, cũng sẽ không thả hắn đi.
Cuối cùng, Hoàng Thượng vẫn là đổi trở về bình sứ trắng chứa thiên diệp hồi thiên quả.
“Hoàng Thượng, ngươi thật sự không hối hận? !” Kì thế tử hỏi lần thứ hai, cũng là một lần hỏi sau cùng.
Hiên Viên nhìn Kì thế tử.
Kì thế tử gắt gao nhìn lại Hiên Viên, nín thở chờ đợi — chỉ cần Hoàng Thượng biểu hiện ra một tia do dự, một tia hối hận, chẳng sợ đối mặt chính là thiên hạ đệ nhất nhân, lại làm cho võ lâm tái khởi phong vân rung chuyển không yên, hắn cũng sẽ ra tay, đem long lại lần nữa vây vào hành cung.
– thân là đế vương, cũng có cấm kỵ hắn không thể xúc phạm, vậy để mình thân là thuộc hạ của hắn đi làm đi.
Hiên Viên thở dài một tiếng, buông cần câu trúc trong tay, mỉm cười.
“Hối hận đương nhiên là hối hận, thế nhưng, còn hơn cả hối hận của trẫm, trọng yếu hơn cả, là hắn vẫn còn sống ở trên thế giới này. . . . . .”
————————————
Gió cuốn mây tan, xoắn tới trang sách đã ố vàng, truyền thuyết cũng theo năm tháng kết thúc.
Đón gió thu, đạp trên lá rụng, cẩm y thanh niên dưới tàng cây mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa uy nghiêm, thập phần ngạo khí, rồi lại có chút tịch mịch.
Ở đỉnh Thanh Thành xa xôi, cũng có người đang mỉm cười, thanh niên bạch y cười đến lạnh nhạt, cười đến cao ngạo, đồng dạng cười đến thất lạc.
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn.
Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vì thùy xuân!
(Một đời một kiếp một đôi người, tranh nhau tiêu hồn ở hai nơi. Nhớ mong trông ngóng mà không gặp, trời xuân nở rộ là vì ai! )
———————-
Thế là hoàn rồi nhé, hạnh phúc của 2 anh phải chờ đến phiên ngoại rồi, tung bông đi nào ^^
Thiên hạ đệ nhất ngoại truyện chi nguyệt sắc phong thanh.
Tự
“Động Đình cỏ xanh, cận Trung thu không một chút gió, nương vàng ruộng ngọc thênh thang, một chiếc thuyền con. Tố nguyệt phân huy, minh hà cộng ảnh, trong ngoài trong suốt. Tâm tư đêm nay, thật khó cùng quân nói ~”
Dưới ánh trăng sáng trong, thanh âm leng keng chằng chịt tự mặt hồ vang lên, làm đám hải âu kinh hãi té xuống hai ba con, thuyền nương trên các thuyền khác đều mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt lẳng lơ hàm xuân ý liếc mắt đưa tình, đều dừng ở trên con thuyền bên hồ nước xanh như ngọc kia. Cẩm y công tử lại giống như không hề hay biết, chỉ mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía bóng người nguyệt sắc đang chán đến chết ngồi ở mạn thuyền.
“Nhớ một năm qua nơi Lĩnh biểu,
Vầng trăng lẻ loi tự sáng soi,
Lòng dạ như băng tuyết
Tiêu ngắn, tay áo lạnh
Khoảng không xanh biếc rộng rãi.
Nước sông Giang làm rượu,
Cùng bắc đẩu nâng chén
Ngồi trên mạn thuyền cúi đầu cười
Không biết vì sao tịch mịch.”
Trong tiếng cười khẽ, một thanh âm nhu hòa vừa mang theo chút khàn khàn khác nối tiếp ngâm lên, thanh âm tuy chậm, nhưng lại có loại ma lực không thể trái nghịch, chờ ngâm đến câu ‘ngồi trên mạn thuyền cúi đầu cười, không biết vì sao tịch mịch’ thì phàm là du thuyền hay thuyền hoa qua lại trên sông đều dừng lại, các tân khách cũng không thể không nhìn sang đây, ai cũng cảm thấy một cỗ ngạo khí nghiêm nghị hoà quyện cùng ca từ miệng thanh niên nói ra khiến cho nhiệt huyết của người ta chấn động, quả nhiên là một hồ đều là quế tương, bắc đẩu rót rượu, vạn vật đều là tân khách.
Đúng thật là phong tình vạn chủng.
Tiểu thuyền lắc lư lướt trên mặt hồ Động Đình xanh biếc đi tới, thuyền nương chống thuyền, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ, vừa chèo thuyền vừa đưa tay vén sợi tóc mai, biết rõ không có ai chú ý đến một thuyền nương nho nhỏ như nàng, nhưng không phải là do nàng không có chút dung mạo mà là thấy thẹn với hai vị nhân vật thần tiên phía sau kia.
Thỉnh thoảng len lén trộm ngắm về phía sau, chỉ thấy một người vẫn ngồi ở mạn thuyền nhìn bích thủy cộng thiên chung quanh như cũ, trường bào nguyệt sắc ngắn gọn mềm mại mặc ở trên người hắn, càng tôn lên vẻ thanh nhã tuyệt trần, chỉ có một câu: như tiên giáng trần mới có thể hình dung, người còn lại ở đầu thuyền đón gió mà đứng, ống tay áo bị nhật quang ánh lên, nổi lên kim ba, cả người giống như bao phủ trong quang ảnh mông lung, mi dài mang tình, mắt phượng mỉm cười, cao quý ung dung nói không nên lời.
Hai người đều là đưa lưng về phía nhau, người này tĩnh thì người kia động, người kia đứng thì kẻ này ngồi, giống như hoàn toàn không liên can gì đến nhau, nhưng thuyền nương lại cảm thấy chuyện không phải là như vậy, hai người này tựa hồ là hiểu biết đối với đối phương quá sâu, thậm chí không cần nhìn thấy tận mắt mà chỉ cần một cái gió thổi cỏ lay là có thể biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Thí dụ như lúc này –
“Ngô. . . . . .” Cẩm y nhân ở đầu thuyền không biết vừa phát hiện cái gì, hơi hơi khom người nhìn xuống phía dưới. Bạch y nhân khoanh chân nâng má, đang nhìn nước chảy bên cạnh, nghe tiếng liền mỉm cười nói: ” Ngân ngư Động Đình vừa rời khỏi hồ Quân Sơn trong núi, dạo chơi ở nơi nước chảy chậm trong đầm cỏ, còn nhỏ thì chưa được một tấc, đến khi lớn khoảng hai ba tấc, tới bốn, năm tấc thì lại vô giá. Trên mắt có chấm đen, dưới ánh mặt trời một lúc lâu sẽ thành màu đỏ, nhưng mà ngư này từ trước đến nay chỉ sinh sản vào lúc đông hạ, lúc này đã gần đến Trung thu, cư nhiên còn có thể nhìn thấy nó, rất là hiếm thấy.”
Cẩm y nhân lại ngô một tiếng, đánh giá con cá nhỏ mảnh mảnh tròn tròn chậm rãi bơi trước thuyền, ngân bạch trong suốt, quanh thân không có vảy, càng xem càng thấy thật là quái dị, mới vừa rồi liếc thấy còn cho là hoa mắt. “Nguyên lai đây là ngân ngư Động Đình a. . . . . . Ngày xưa ở ‘nhà’ từng nếm qua, chắc là mùi vị không ngon bằng đích thân tới nơi này.”
Hai người nói đến đây, vẫn là đưa lưng về phía nhau, như là mạnh ai nấy nói, thuyền nương lại nghe đến mức gần như hoài nghi hai người này có phải sau lưng cũng có mọc thêm con mắt hay không. Bất quá vấn đề này về sau nghiên cứu sau, hiện nay có chuyện trọng yếu hơn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian